Ngày 8/3 năm nay vào cuối tuần. Tôi đoán không lầm thì vài ngày trước, nhiều cơ quan, xí ngiiệp đồng loạt tổ chức hội thi nấu ăn, thi cắm hoa... sau đó là màn tặng hoa, tặng quà và tổ chức tiệc liên hoan ăn uống.
Tôi nhẩm tính, một năm, trừ ngày sinh nhật, kỷ niệm ngày quen nhau, kỷ niệm ngày cưới... phải bắt buộc tặng quà ra, ta có ngày Lễ tình nhân 14/2, mà dịp này thường chỉ sau Tết nguyên đán chỉ vài tuần lễ. Rồi chưa đầy một tháng sau, đến ngày Quốc tế phụ nữ 8/3. Bảy tháng sau là ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Thậm chí trong những năm gần đây, ngày Noel cũng thành dịp để chị em được nhận quà.
Tôi chợt nghĩ có phải cánh đàn ông Việt những ngày thường quá vô tâm, không san sẻ cho phụ nữ nên nhân thật nhiều dịp để tặng quà, như một cách chuộc lỗi với chị em?
Tôi nghĩ rằng chúng ta tổ chức kỷ niệm, tặng hoa cũng hay và ý nghĩa. Nhưng nếu lặp đi lặp lại theo một cách khiên cưỡng thì nó trở nên cứng nhắc, hình thức và tốn kém quá. Đến ngày này, chị em thì háo hức, mong chờ quà. Cánh đàn ông thì nghĩ rằng tặng quà chẳng qua là phải tặng mà thôi. Tặng để cho xong, không bị đòi. Tặng để cho lòng thanh thản: Ít ra mình cũng có tặng quà cho vợ, cũng biết quan tâm chăm sóc người phụ nữ thương yêu của mình đó chứ.
Tôi biết có nhiều chị em phụ nữ không cần hoa vào ngày 8/3. Mà sự yêu thương và thấu hiểu của chồng trong đời sống hằng ngày chính là một món quà đầy ý nghĩa rồi vậy. Vì thế, hãy yêu thương phụ nữ quanh năm chứ không chỉ một ngày. Ngày nào cũng giúp vợ việc nhà, chăm sóc con cái, không nhậu nhẹt bê tha. Hàng tháng đưa tiền sinh hoạt cho vợ đầy đủ, không cáu giận quát tháo, gây gổ... thì ngày ngày phụ nữ đều trân trọng và yêu thương chứ đâu cần một ngày 8/3, chồng mua một món biên dịch quà cho vợ như một hình thức?
Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây .
Phan Tú Nhơn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét